Văn Hóa Lai Căng, Văn Hóa Nhồm Nhoàm, Văn Hóa Show Off – Ông Đồ Gàn

bbbb

Cách đây ít lâu, trên Tacebook, đã có môt bài viết của một người nữ báo động về nạn Hán Hóa trong cách ăn mặc ở Việt Nam: Áo dài ngắn củn, hoa hòe hoa sói, quần tây bó ống trông hệt như Tầu Chệt. Đã tưởng là chỉ có ở Việt Nam, với những cái đầu lai Tầu, mới có những kiểu ăn mặc như thế. Ai dè, ở ngay California này, những bà tương đối trí thức mà cũng ăn mặc kiểu ngây ngô, Tầu Chệt như thế. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại một nhà hàng cỡ trung bình tại ngay Thủ Đô Tị Nạn, California, trong một dịp hội ngộ các trường trung học Viêt Nam, các bà đa số là những người có “của ăn, của để”, trong đó có vài vị giáo sư trung học đã biểu diễn một màn thời trang với toàn là đồ Tầu như thế, trông dị hợm quá đi.

Thiết tưởng, cho dù ở xa quê hương, nhưng không thể xa văn hóa đặc thù của Việt Nam được. Trong các dịp hội ngộ cho dù là liên trường, là các hội cựu quân nhân, hay của đồng hương, cũng nên lưu ý đến những cung cách trình diễn, ăn và nói sao cho phù hợp với tinh thần Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Những kiểu thời trang dị hợm, chẳng ra Ta chẳng ra Tây, cũng chẳng ra Tầu đó phải dẹp bỏ. Trước đây, cũng nhóm thời trang nói trên, từng mặc áo dài mà lại đội mũ kiểu Nữ Hoàng Pháp, thấy quá kỳ dị, nay lại biến thành Tầu Chệt, thật là đáng trách. Dĩ nhiên, không phải cứ những bài múa nón, múa quạt đem ra xài hoài, thì cũng chán, nhưng chế biến thế nào thì cũng phải lưu ý đến văn hóa Việt. Nếu tìm không ra bài nào hay, cách nào ăn mặc đẹp, thì thôi, đừng trình diễn nữa, kẻo con cháu đi dự hiểu lầm về văn hóa Việt và các quan khách Mỹ cũng tưởng là văn hóa Việt lai căng, toàn là phường chèo.

Có vài ông cũng dị hợm không thua gì các bà: đi ăn tiệc mà đội mũ Tây to chình ình! Cao bồi chẳng ra cao bồi, hầu cận không ra hầu cận! Hay ho gì? Đẹp đẽ gì? Muốn che cái đầu hói, đầu bạc thì đội mũ bê rê nhỏ và xẹp thôi, dĩ nhiên trông cũng kỳ kỳ nhưng dù sao cũng đỡ hơn là cái mũ cao! Vài ông mặc áo Hawaii đi ăn tiệc! Tưởng thiên hạ nể mình lắm sao?

Cũng trong khi đó, thì các ông từng là bậc Thầy thiên hạ cũng không hề lưu ý đến Văn Hóa Viêt mà chỉ lo đến việc Nói Nhiều, Xuất Hiện Nhiều, cầm Micro nhiều trên sân khấu, nói theo kiểu trước 1975 là “mặc áo thụng, vái nhau” loạn xà ngầu. Các buổi hội ngộ có tính chất văn hóa như thế mà không có một chút gì văn hóa như nhắc nhở về các “bậc Thầy của văn hóa, văn chương”, điểm son văn hóa trong lịch sử nước nhà, hoặc chứng tỏ tình “Tôn Sư, Trọng Đạo”, hoặc diễn tả Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, hoặc các bài thơ lừng danh trong lịch sử văn chương… Thực tế, các vị thích hát Karaoke vớ được bài hát nào mình thích là hát, ngay cả những bài của Trịnh Công Sơn, từng phản bội dân tộc mà theo giặc cũng hát luôn! Thật chán!

Khi chào cờ Mỹ, người ta có lệ là đặt tay phải lên ngực, có ý tôn trọng lá cờ. Nếu có nhóm nào mà đứng trên sân khấu để hát bài quốc ca Mỹ Việt, thì phải đồng nhất trong việc này. Hoặc để tay lên ngực thì để hết, mà không để tay lên ngực cũng không để tất cả. Đừng loạc choạc, người thì để tay lên ngực, người buông tay xuống, người Mỹ họ cười cho.

Những người tham dự các buổi hội ngộ văn hóa, đồng hương, quân đội nên tôn trọng chương trình trên sân khấu. Rất nhiều vị vừa ăn, vừa nói ồm oàm, mặc cho người đứng trên sân khấu đang hát, đang múa với hết khả năng đóng góp của mình. Việc ăn uống ồn ào là không tôn trọng ban tổ chức và chương trình. Không lẽ đến chỉ để ăn và nói thôi sao? Nhiều người thích đi đến từng bàn, vỗ vai người này, người nọ, cụng ly, rồi cười ầm ĩ. Có người lại kéo cả bàn đứng lên để chụp hình trong khi ca sĩ đang hát, choán cả tầm nhìn của người khác. Thật bất lịch sự và vô duyên. Các ông phó nhòm cũng thế, lần nào hội ngộ, cũng thấy các ông đứng một dàn trước khán giả, loay hoay chụp hình ca sĩ, kịch sĩ, diễn viên. Để làm cái gì? Thỏa mãn cái khoái của mình một cách vô ý thức, khi làm cho người phía sau chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy cái lưng của mình. Liệu mấy ông chụp hình có phát hình cho mọi người coi không? Hay mang về khoe vợ coi chơi? Ở xứ Mỹ này có cái máy chụp là chuyện con nít cũng làm được. Không nên khoe mẽ cái vụ này. Nhắc lại một lần nữa với các ông Phó Nhòm lơ tơ mơ này: Muốn chụp hình để về khoe vợ thì làm ơn ngồi xuống đất, đừng đứng phô lưng cho thiên hạ coi. Nếu cần thiết thực sự mà phải chụp đứng thì chụp cái vù rồi ngồi xuống liền.

Mong quý vị trí thức suy nghĩ lại sao cho các buổi họp mặt văn hóa, văn nghệ được mang lại tính chất dân tộc, nhất là lúc nước mình đang bị Tầu chệt nó xâm lăng, ngoạm dần, mà mình ở đây không đau thương, phẫn nộ lại xập xí xập ngầu, chứng tỏ mình vô cảm với đất nước, với văn hóa, thậm chí còn đi theo mốt Tầu thì xấu hổ với Tổ Tiên quá.

Ông Đồ Gàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *