VỚI BÙI BẢO TRÚC, VÀ NHỮNG “TÊN NÓI LÁO!”

Dẫn Nhập: Đầu tiên cần nói rõ, danh từ ” tên nói láo ” không là của bản thân người viết, nhưng từ một cán bộ cộng sản hàng cao cấp (Là ai? Nói như thế nào? Ở đâu? Phần sau sẽ trình bày đủ) khi đánh giá về một “nhân vật trung tâm” mà tôi có bổn phận đề cập trong bài viết nầy. Nay, tôi viết lại, lập lại, kể về “tên nói láo/những tên nói láo” coi như để thực hiện nguyên tắc công bình: “Cái gì của César trả lại cho César-Cái gì của cộng sản trả lại cho vi-xi”. 

<!>

Nhân đây, người đọc sẽ thấy ra Tính Chân Thực nguyên thủy, thuần thành của người Miền Nam/Những người Miền Trung, Miền Bắc được “Nam Hóa” mà sau 30 Tháng 4, 1975 bị quá trình “Bắc Kỳ Hóa/Cộng Sản Hóa” tước đoạt, trấn áp.

Một: Trong một buổi họp cuối năm 1973 của Ban Liên Hợp Quân Sự tại Trại David trong Phi Cảng Tân Sơn Nhứt. Xin lưu ý, bài viết dùng chữ, nghĩa đúng văn phong, văn ý, văn phạm của toàn thể Việt Nam trước 1954; của VNCH trước 1975 – Tuyệt đối KHÔNG dùng những “cụm từ trời ơi thổ tả như.. vô tư/chất lượng/hoành tráng/khủng/tốt/đẳngcấp/cực kỳ..v..v Loại chữ, nghĩa “ma-dê in hà nội- Tức là Made In Hà Nội – Đọc theo cách của Phúc, gốc du kích Quảng Nam-Đà Nẵng trước 1975 nay giữ chức thủ tướng hà nội”. Buổi họp chỉ có hai thành phần tham dự: Phái Đoàn Việt Nam Cộng Hòa và phái đoàn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (1960-1976). Không dùng danh xưng “Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” – Bởi đây là một “chính phủ” sinh ép, đẻ lén tại Hà Nội từ năm 1966; và cũng chính Hà Nội thẳng tay bóp chết năm 1976. Buổi họp chỉ có hai thành phần vì phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Hà Nội) và phái đoàn Hoa Kỳ đã hoàn tất nhiệm vụ sau ngày 27/3/1973. Thời điểm nầy cần phải nêu rõ cũng như sau 1972 (Thông Cáo Thượng Hải giữa Mỹ-Trung Cộng) quân lực bộ chiến Mỹ chấm dứt hoạt động tại Nam Việt Nam và trên toàn vùng Đông Dương. Thế nên, lấy đâu ra “giặc Mỹ xâm lược” để có lý do “chống Mỹ cứu nước” trong thời đoạn 1973- 1975, hợp thức hóa vụ đánh cướp Miền Nam?!

Trở lại buổi họp, Đại Tá Võ Đông Giang, bí thư phái đoàn mặt trận, kiêm chức phó đoàn (Tướng Trần Văn Trà giữ chức trưởng đoàn) sau khi nghe Tướng Phan Hòa Hiệp Trưởng Đoàn VNCH nêu rõ những hoạt động lấn chiếm của phía cộng sản ( phần lớn do các lực lượng cộng sản Bắc Việt chủ động thực hiện) sau “Mệnh Lệnh Đánh Trả” 16 Tháng 10, 1973, hiện thực Nghị Quyết 21 của Trung Ương Đảng CS ở Hà NỘi. Nghị quyết nêu rõ quyết tâm đánh chiếm Miền Nam bằng vũ lực trước cả Chiến Dịch 275 (của năm 1975). Giang rề rà hạch tội.. Phía quý vị (Không bao giờ Giang dùng dùng danh xưng VNCH vì muốn hiện thực quan điểm: Chính Phủ Sài Gòn chỉ là một “tập đoàn ngụy quyền tạm thời” lấn chiếm (từ trước sau 1945, 1954) lãnh thổ của “chính quyền cách mạng vô sản” (?!).. Giảng kể rành rẽ: “ngụy quyền” đã lấn chiếm từ 27/1/1973 một cách có hệ thống những vị trí (của cách mạng) như.. Cửa Việt (Quảng Trị) Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Đức Nghiệp (Pleiku)… (Sau 12/1974, Giang còn kể thêm tội “lấn chiếm Phước Long“; và giả sử nếu không có ngày 30/4/1975, VNCH sẽ có thêm tội “chiếm đóng bất hợp pháp thành phố hồ chi minh của nhà nước ta” Chúng tôi không hề đùa cợt, chỉ viết ra theo ý của phía cộng sản! Để kết luận, Giang cao giọng tố cáo “.. Nhưng, Người Phát Ngôn Bùi Bảo Trúc của quý vị đã đổi trắng thay đen (Sic!) gọi lực lượng võ trang chính phủ lâm thời lấn chiếm phần đất (của cách mạng) bị quý vị tạm chiếm! Rõ ràng người phát ngôn Bùi Bảo Trúc của phía quý vị là một “tên nói láo” lớn nhất của thế kỷ nầy!” Trưởng phái đoàn Phan Hòa Hiệp chuyền ra ban thư ký nghị hội ngồi sau lưng ghế trưởng đoàn mãnh giấy nhỏ có ghi chú: “Nam đi hỏi ông BBT nói cái gì mà thằng Giang nó tố cáo như thế?! Tôi viết trả lời: “Ông Lê Trung Hiền thuyết trình tình hình quân sự mỗi buổi chiều tại phòng hội ngoài Đường Tự Do bằng tiếng Việt; Ông Trúc nói tiếng Anh với tụi báo chí Mỹ! Nó (Giang) cay cú vì ông Trúc tố cáo (đúng) mà nó không có cách chạy tội. Cũng bởi chúng nó không biết nói tiếng Mỹ!” Tôi định bụng viết thêm: Chúng  nó cao lắm chỉ biết nói tiếng Mỹ “English for 2 Nights” giọng Nghệ An theo cách bác hồ của nó! Nhưng biết ông tướng đang cáu nên đành thôi. Cũng bởi đã có lần ông Hiệp đập cái tàn thuốc lá trước mặt gã đại tá Giang nầy.

Hai. Mấy mươi năm sau, hôm nay, xem lại sự thật, bài viết, lời nói của mỗi bên để xem “tên nói láo/những tên nói láo” là ai? Là những ai? Và cách hay nhất, chính xác nhất là so sánh chữ, nghĩa của Bùi Bảo Trúc và của Việt cộng chứ không thể nào khác. Chúng ta cùng xem lại lời nói, chữ viết của cả hai bên.

Dẫn chứng Thứ Nhất.. Lemming là sinh vật họ hàng rất gần với chuột và sóc sống ở vùng địa cực. Theo một vài truyền thuyết thì khoảng mỗi bốn hay năm năm, cả vài ngàn con lemming lại kéo nhau đến một nơi ở Na Uy để tự tử bằng cách nhẩy từ một bờ đất cao ngó xuống biển… Thực ra không thể có chuyện cả ngàn con lemming đều thất tình, chán đời đến độ phải kéo nhau đi tìm cái chết như thế. Chuyện tự tử chỉ có nơi con người mà thôi. Người Nhật hay tự tử nhất. Tự tử để bảo toàn danh dự, vì thua trận, vì muốn lật ngược thế cờ như các phi công Kamikazé hồi đệ nhị thế chiến, vì không chu toàn được trách nhiệm như các samurai, vì những sai sót trong đời sống… Nhưng tự sát tập thể thì ngay cả ở Nhật cũng không có, vậy mà ở Việt Nam thì có. Người Việt vẫn đang tự sát tập thể. Không phải một hai, vài ba trăm hay mấy ngàn người mà dân tộc Việt Nam đang rất can đảm tự tử hàng loạt, tự tử cả nước. Và tự tử rất vui vẻ, anh hùng tự kết liễu đời mình, và luôn cả đời con cháu của mình, và giúp cho cả các thế hệ mai hậu tự giết mình.

Bùi Bảo Trúc kể ra Sự Thật: Trong năm qua (2015), Việt Nam tiêu thụ khoảng 6 triệu con heo, một số heo trước khi bị giết được chích những loại hóa chất mà chắc chắn sẽ đem lại những hậu quả không bình thường cho người tiêu thụ. Người Việt cũng tiêu thụ những nội tạng đã phân hủy, đã trong tình trạng thối rữa sau đó được dùng những loại hóa chất để tẩy mầu, khử mùi hôi thối rồi nấu nướng lên ăn với nhau. Những loại hóa chất độc hại này đều xuất xứ từ Trung Cộng, nhập cảng vào Việt Nam được (nhà nước hà nội cấp giấy phép-pnn) cho bán công khai và người Việt mua về để giúp nhau tự sát. Những con gà phế thải ở Trung Cộng được đem sang Việt Nam mà không qua bất cứ một biện pháp kiểm soát an toàn hay phòng ngừa nào. Thế là người Việt hồn nhiên ăn uống, cho vào mồm miệng đủ các thứ độc hại để chết một cách… vô tư (chữ của cshà nội-pnn) . Trong khi đó, bọn lãnh đạo (nơi hà nội-pnn) thì ăn uống thế nào? Mấy năm trước, Lê Khả Phiêu có khoe một vườn rau trên lầu bốn của hắn ta ở giữa lòng Hà Nội, Đó, chúng nó ăn uống như thế đó. Còn người dân thì đang tự tìm đến những cái chết không cách gì tránh được để tự tử hàng loạt, tự tử cả nước là như vậy.

Dẫn chứng thứ hai.. Để tránh cáo buộc vì có người sẽ cho rằng.. BBT dựng chuyện, vu oan “đảng và nhà nước ta” nói láo, xúi dân ăn đồ độc; hoặc do người viết có “quan hệ chưa tốt” với BBT”- Nghĩa là được BBT cho hối lộ như kiểu mấy anh Tàu ở Formosa thí cô hồn 500 triệu cho tập đoàn cầm quyền cao cấp nơi hà nội để im miệng vụ cá chết Vũng Áng. Mời quý vị đọc thêm một bài viết của Phạm Chí Dũng Chí, nhà báo gốc Bắc Kỳ đang ở trong nước: “Cuối tháng 4/2016, trong khi chính quyền Hà Tĩnh, hẳn là theo lệnh cấp trên, cho ông Phó chủ tịch Đặng Ngọc Sơn ra lời tuyên bố cá và biển Hà Tĩnh an toàn, dân thả sức ăn cá và tắm biển. Đồng thời, Sở Y Tế Hà Tĩnh cũng được lệnh trên (từ trung ương đảng hà nội-pnn) cho âm thầm xét nghiệm toàn bộ 4 kho cá biển đông lạnh ở Hà Tĩnh để xem có độc hại hay không? Nhưng kiểm tra xong rồi thì thế nào? Báo Người Đưa Tin cho biết: “Sau khi lấy mẫu phân chất, các đơn vị này đã không hề tiến hành niêm phong toàn bộ số hải sản trong kho, để các kho này tiếp tục phân phối đến người tiêu dùng”. Và đến nay, cả bốn kho hầu hết đều đã tiêu thụ gần hết nhẵn số lượng cá dự trữ, có kho chỉ còn đâu khoảng 1/10.

Ba-Qua hai bài báo, rõ ràng Bùi Bảo Trúc, Phạm Chí Dũng có ý đề cập đến một/những “đối tượng nói láo” đã có mặt trên diễn trường nước Việt từ trước đến nay.. Chúng ta chắc sẽ tìm ra chúng, “những tên nói láo” nầy không mấy khó khăn qua những câu chuyện sau đây…

Bà Hồ Mộ La (Con cụ Hồ Học Lãm, người sáng lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, 1936. Tổ chức bị Hồ Chí Minh tiếm danh, gài người cải danh thành Mặt Trận Việt Minh/Cộng Sản, 1940) trong một hồi ký kể lại câu chuyện.. Khi đang học tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Mạc Tư Khoa (1961-1966), Mộ La được HCM đến thăm.. HCM trỗi giọng thân mật ỡm ờ cố hữu..  Cách nay độ 30 năm, lần đầu gặp cháu còn mặc quần thủng đít! Mộ La giẩy nẫy: Dạ, thưa Bác, cháu xin mạn phép: Bác quên rồi. Khi Bác ở Liễu Châu, cháu đã 13 tuổi, làm sao lại mặc quần trẻ nhỏ được? Hồ âu yếm thủ thỉ giải thích: Hồi nớ cháu mới lên hai, bà nhà (Bà Hồ Học Lãm) bế theo lên Thượng Hải dự Hội Nghị Mặt Trận Phản Đế toàn Trung Hoa!! Mộ La đỏng đảnh kêu rú: “Trời đất ơi, chuyện nhỏ đã qua 30 năm mà Bác (vẫn) nhớ từng chi tiết (về cháu yêu quý)!”. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, cả bác và cháu nhà họ Hồ quên một điều: Mộ La tuổi Canh Ngọ tức sinh năm 1930. Vậy theo trí nhớ của gã (gọi là) bác qua nhắc nhở: “hồi nớ cháu mới lên hai” tức là năm 1932 – Năm 1932 – Hồ đang ở trong tù! Câu chuyện nhỏ nhặt, bịa đặt được “bác/cháu” xuýt xoa kể ra, nhắc lại trong nhiều hồi ký để nêu bật cách ba xạo tính đàng điếm của một lão già (cộng sản) mất nết chuyên nói láo, cốt tán gái (nhà quê hoặc con nít ngu ngơ đầu thế kỷ 20 ở Bắc Kỳ )- Tuổi trẻ bây giờ thông tuệ, sáng suốt biết rõ cộng sản là những thứ, loại gì. Đừng có hòng lừa bịp cho dù dựng cái thây chết bày nơi Ba Đình kia dậy. Hãy đọc Tuyên Ngôn Nói Với Tuổi Trẻ Hai Muơi ở trong nước, hoặc Các Anh, Một Chính Phủ Khốn Nạn do Nancy Nguyễn viết ở Mỹ.

Hồ không nói láo một mình, gã bác có cả một giàn tử đệ vây vo chung quanh chuyên xây sự nghiệp (nói láo). Xin kể tiếp: Khi chiến tranh Nam – Bắc bước vào giai đoạn khốc liệt của những năm 1960 – 70; xã hội miền Bắc đói nghèo cùng cực nhưng luôn được ru ngủ bởi hệ thống tuyên tuyền rằng đây là thiên đường của nhân loại! Tương tự cách thức của cha con Un, In họ Kim áp dụng từ thập niên 50 thế kỷ trước đến hiện tại ở Bắc Hàn. Qua hệ thống đài phát thanh, báo chí của đảng, nhà nước, người dân miền Bắc chỉ biết một “miền Nam tăm tối, ngục tù, đang rên xiết dưới gót giày quân xâm lược Mỹ và ngụy quyền” từ những dòng chữ gớm tởm gọi là thơ..

Miền Nam ơi, thuốc độc giấu trong cơm”,

Xã hội đầy dẫy cảnh tượng:

“Có những ông già nó khảo tra

Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà

Có chị gần sinh không chịu nhục

Lấy vồ nó đập, vọt thai ra..

Thợ làm thơ (cách mạng) Tố Hữu sáng tạo ra loại thơ như trên cho cả Miền Bắc học tập, và khắp nơi lềnh kênh những khẩu hiệu viết nhếch nhác trên các tấm phên rách bẩn.. Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Cuối cùng, trận đánh “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đánh quân thù kia” có kết thúc với thành quả toàn thắng, hoàn tất sự nghiệp cướp giật, chiếm đoạt cấp nhà nước sau ngày 30 Tháng 4/1975 trên người và của toàn cõi quê hương miền Nam. Qua thế kỷ 21, chước cướp giật nên thành một “chủ trương lớn của đảng” chiếm đất người dân, bán đứng tổ quốc cho Tàu với giá rẻ!

Những lời nói láo của Hồ không chỉ dùng tán tỉnh gái nhà quê (của thời điểm hơn nửa thế kỷ trước); hoặc để cán bộ Lành (Tố Hữu) giữ nhiệm vụ (chỉ huy) công tác làm thơ ở Miền Bắc trước 1975 có được bữa thịt chó ăn với bún, chấm mắm tôm do ông tướng chuyên gây dựng phong trào Nguyễn Chí Thanh thiết đãi (Hồi Ký Đèn Cù của Trần Dĩnh, Người Việt, CA 2013). Một trong những phong trào lừng lẫy của Thanh là xử dụng “phân bắc” để tăng gia sản xuất – Tức dùng cứt người thay phân bón! Kỹ thuật nói láo cộng sản được nâng cấp, hoàn chĩnh thành nghị quyết đảng, và chính sách của nhà nước hà nội nên Trường Chinh (Tay lý thuyết hàng đầu ở Bắc Kỳ từ thập niên 40, 50.. hai lần giữ chức tổng bí thư, một lần chủ tịch nước, dài năm làm chủ tịch quốc hội) trong dịp vào Sài Gòn (1976) nhân lần “Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước” đã nghiêm trọng tuyên bố: Chủ nghĩa xã hội dù chưa hoàn chĩnh vấn tốt đẹp gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản! Lời (nói láo) của Trường Chinh được phổ biến và học tập (tốt) nên sau nầy ả đàn bà gọi là phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kính cẩn lập lại: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản! Thị Doan nói nhãm và đoãng quá! Bỏ đi Doan!

Kết luận: Tôi có thể viết dài và nhiều hơn nữa về “những kẻ nói láo” nhưng nhận thấy bài viết đã đi quá xa, và tạm đủ nên trở lại với Bùi Bảo Trúc với kết luận như sau:

Bạn Ta,

Bạn có thể nói rằng: Nầy anh gian (g), không phải tôi, Phát Ngôn Viên Chính Phủ VNCH trước 1975, và nay người viết Thư Gủi Bạn Ta mà chính anh và đồng đảng mới là những kẻ nói láo xuyên thế kỷ – Thế kỷ bị nhiễm độc bời một thứ, loại lý thuyết ngớ ngẩn, ngu muội nhưng anh và đồng đảng đã biến thành một phương tiện/mục đích tai họa (chất chứa dư thừa khả năng) giết người – Giết người đang sống/Người đã chết- Giết toàn thể Con Người!

Cũng cần viết thêm ghi chú: Tôi không gọi tên anh là Giang như một danh tự riêng, mà gọi anh là “gian”. Vì anh không thực tên Giang, và chỉ là một tay gian xảo, biển lận cộng sản. Tương tự, “hà nội” không thể là một danh tự riêng – Hà Nội – mà là một tĩnh từ chỉ người, việc, rất xấu xa, đáng xấu hổ.

Út Lu.

Nhân Ngày 2 Tháng 9, 2016,

 

Tai họa của, do, với cộng sản hà nội từ 1945, 1954..1975 và hiện nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *