4. CH Oregon Viết

OREGON: KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19/6 LẦN THỨ 52 (1965 – 2017)

PART1 OREGON:KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19/6 LẦN THỨ 52

NGHI THỨC & NGHI LỄ


PART 2: OREGON:KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19/6 LẦN THỨ 52

NHŨNG BÀI NÓi CHUYỆN RẤT HAY CỦA CÁC BẠN TRẺ 

PART 3: Slide show (Photo by Mary Nguyen – Created by Nam Pham

By Mary Nguyen: Hình ảnh19/6 Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH

………………………..

Cảm ghi của Nguyễn văn Nhớ. SĐ2/BB.

TINH THẦN QUÂN LỰC- ANH HÙNG BẤT KHUẤT.

KẾ THỪA GIÒNG MÁU OANH LIỆT CỦA ÔNG CHA. PHÁT HUY TINH THẦN VÌ NƯỚC HY SINH. TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM.

TẤT CẢ CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN LỰC VNCH. HỘI QUÂN CÁN CHÍNH PORTLAND, OREGON ĐÃ TỔ CHỨC NGÀY QUÂN LỰC THÀNH CÔNG RỰC RỠ, NÂNG CAO SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG.

  • QUÂN LỰC VNCH NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG BẤT KHUẤT CỦA QUÂN ĐỘI VN KỂ TỪ KHI DỰNG NƯỚC ĐẾN NAY VỚI SỨ MỆNH BẢO VỆ GIANG SƠN GẤM VÓC, ĐÁNH ĐUỔI GIẶC NGOẠI XÂM, GIỮ GÌN BỜ CÕI.

Chúng ta không thể nào quên, từ khi khai sinh nước Việt đến nay, sử Việt đã ghi lại biết bao nhiêu anh hùng vì nước hy sinh. Biết bao triều đại từ Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn, khi giặc Bắc phương đem quân xâm lược nước ta, Vua, Quan, sĩ tốt đều một lòng bảo vệ giang san. Hội Nghị Diên Hồng, Hội Nghị Bình Than nói lên sức mạnh dân chủ, sức mạnh đoàn kết của giống dân Lạc Việt. Nhớ lại Sử xưa, Hai bà Trưng, Bà Triệu oanh liệt đánh đuổi quân Đông Hán. Nhưng khi Bắc phương đem toàn lực để báo thù, quân Nam Việt tận cùng sa cơ thất thế, để bảo tồn danh tiết Hai Bà Trưng đã trầm mình xuống sông Hát Giang tự vẫn. Nhiều anh hùng dân tộc khi thất trận cũng đều chọn con đường tuẩn tiết hy sinh, lưu danh sử sách. Làm sao quên, danh tướng Trần bình Trọng, khi bị giặc bắt, quân địch biết ông là tướng tài nên chiêu dụ ông hàng giặc, Trần bình Trọng đã chửi, thét vào mặt quân xâm lược phương bắc, với câu vang danh sử sách: Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc. Nguyễn phi Khanh cha của Nguyễn Trải, khi ông bị quân Tàu bắt giải về Tàu, Nguyễn Trải lẻo đẻo theo cha đến Ải Nam Quan, khóc lóc không chịu về. Cha Nguyễn phi Khanh truyền lực cho con, bảo rằng: Con là đấng nam nhi, phải trở về mà lo trả thù cho cha rửa hận cho nước, chứ lẻo đẻo theo cha khóc lóc, có được việc gì đâu. Từ đó Nguyễn Trải trở về ngày đêm lo phục thù. Phò Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh. Và khi giặc Pháp xâm lược nước ta, đánh thành Hà Nội. Danh tướng Nguyễn Tri Phương dũng cảm chiến đấu bảo vệ thành. Nhưng vũ khí thô sơ, thành mất. Giặc tràn vào, Nguyễn tri Phương bị thương, giặc bắt. Quân Pháp biết ông là dũng tướng đem lòng hâm mộ nên đã tận tình cứu chữa, băng bó vết thương cho ông. Nhưng Nguyễn tri Phương khẳng khái, tướng không bảo vệ nổi thành thì phải chết theo thành, nên Nguyễn tri Phương đã xé bỏ những băng bó vết thương, và nhịn đói chịu đau mà chết.

Quân sử oanh liệt của dân tộc Việt, tướng chết theo thành, không sao kể hết. Những nhà chí sĩ: Phan đình Phùng, Hoàng hoa Thám, Cô Giang, Nguyễn Thái Học cùng 13 chí sĩ lên đoạn đầu đài Yên bái. Thái Phiên bị xử bắn. Tất cả những chiến sĩ trận vong đã nằm sâu dưới lòng đất Mẹ. Máu xương tiền nhân đã làm nên Tổ quốc, tô bồi lòng yêu nước cho những thế hệ tiếp sau.

Rồi năm 1954, đất nước Việt bị chia hai. Miền Bắc Cọng sản đoạ đày, đau thương cho tuổi trẻ, thanh niên vì bị đưa thân vào quân đội phục vụ đảng và cọng sản quốc tế. Chết cho đảng. Như quân đội Hittler, quân đội cọng sản miền Bắc gây ra tội ác cho đất nước. Lịch sử sẽ ghi lại gì? Chỉ tràn đầy tội ác!

Riêng thanh niên miền Nam Tự do, nối tiếp tinh thần ông cha bảo quốc an dân, nên đã tòng quân cứu nước. Tinh thần quân lực VNCH là chiến đấu và xây dựng, bảo vệ thể chế tự do dân chủ còn non trẻ của niềm Nam, trước sự xâm lăng bạo tàn của Cọng sản niềm Bắc và của Cọng sản quốc tế. Chưa có một quân lực nào trường kỳ gian khổ trong chiến đấu bảo vệ dân tộc như quân lực VNCH. Một cuộc chiến tranh chống cộng dài nhất trong lịch sử thế giới. Suốt trên 20 năm không có phút nào mà người lính VNCH ngưng tay súng.

Trải suốt chiều dài cuộc chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trước làn sóng xâm lăng của giặc thù phương Bắc, QUÂN LỰC VNCH LÀ MỘT QUÂN ÐỘI CÓ SỨC CHIẾN ÐẤU THẦN KỲ VÀ OAI HÙNG trên mọi mặt trận, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để vinh danh một đội quân oai hùng, cũng như để tưởng nhớ đến những bạn bè cùng chung màu cờ sắc áo đã ngã xuống, trong cuộc chiến đấu thật hào hùng với nhiệm vụ Bảo Quốc, An Dân.

Tổ quốc Việt Nam hôm nay lại vang danh qua lớp trẻ, hậu duệ quân lực VNCH. Ở hải ngoại, thế hệ trẻ nuôi chí ông cha đã trở thành những khuôn mặt đặc biệt trong quốc phòng Hoa kỳ: Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Thiếu tướng Lương Xuân Việt..V.V

  • Hôm nay với tất cả sức mạnh tinh thần qua truyền thống của quân lực Việt Nam. Tất cả các hội đoàn Quân đội. Hội Quân Cán Chính Oregon đã quyết tâm tổ chức kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6.

Khoảng gần 300 chiến sĩ và đồng hương tham dự, buổi lễ được tổ chức Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2017 tại HK Restaurant. MC: Đoàn Kim Bảng & Thu Tâm – Sĩ Quan Nghi Lễ: Hoàng Tiến Phương

Chương trình gồm 3 phần chính: 1- Nghi thức khai mạc, bao gồm Lễ Vinh danh các Quân Binh Chủng QLVNCH, LỄ CHÀO QuỐc Kỳ Việt Mỹ và Lễ Truy điệu các chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân. 2- Nghi thức Hành chánh: bao gồm phần phát biểu của một số giới chức đại diện các tầng lớp trong Cộng Đồng. 3- Chương trình đặc biệt dành cho giới trẻ đối với người lính VNCH. 4- Sau cùng là phần Văn nghệ và Dạ vũ qua những nhạc khúc quân hành và trữ tình với Nữ ca sĩ Trina Bảo Trân, Nữ ca sĩ Thu Nga đến từ Cali, cùng những giọng ca vàng của Oregon. Xen kẽ trong chương trình buổi lễ, là bữa  ăn tối với những món ăn được tuyển chọn công phu.

Trước khi chính thức khai mạc , theo nghi thức quân đội, Cựu SVSQ Hải Quân Phạm Quốc Nam, đại diện BTC chào kính quý Niên Trưởng, Chiến hữu  các cấp đang hiện diện và các Quân kỳ được vinh danh.

Tổ chức ngày Kỷ Niệm Quân Lực 19-6 hàng năm là dịp để biểu dương một tập thể quân đội, sức mạnh của một quốc gia nằm trên tuyến đầu lửa đạn chống lại chủ nghĩa cộng sản bạo tàn. Những người lính già lần lượt rồi sẽ ra đi, nhưng chắc rằng thế hệ hậu duệ kế tiếp sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của các bậc cha anh hầu sớm giải thể một chế độ cộng sản bạo tàn, để mang lại Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho toàn thể dân tộc Việt Nam, trước họa xâm lăng của tập đoàn hiếu chiến Bắc Kinh.

Trong nghi thức khai mạc, một chương trình thật đặc biệt: *Vinh danh các Quân Binh Chủng QLVNCH.  1/ Trường Võ Bị QGVN – 2/ Trường Bộ Binh Thủ Đức – 3/ Trường Đại Học CTCT  4/ Quân chủng Hải Quân – 5/ Quân chủng Không Quân – 6/ Quân chủng Lục Quân  – Sư Đoàn TQLC – Sư Đoàn Nhảy Dù – Sư Đoàn Biệt Động Quân.- SĐ 25BB-

Đặc biệt sau Lễ Rước Quốc & Quân kỳ, Lễ chào cờ VNCH , Lễ chào cờ Hoa Kỳ . Những giây phút xúc động nhất là lễ Chào đón lá cờ VNCH đem về từ Khe Sanh do một cựu sĩ quan Đại Đội Trưởng TQLC Mỹ, trân trọng đem về từ Việt Nam như một kỷ vật trân quý nhất  trong đời lính của ông ta. Qua trung gian một người bạn, Ông đã ưu ái trao tặng lại  lá cờ này cho Hội Ái Hữu QCC/VNCH/OR. Lá cờ, như là một kỷ vật để cảm tạ về lòng dũng cảm và hy sinh, do người dân trong một ngôi làng tại khu vực Khe Sanh, Quảng Trị, trao tặng cho vị SQ TQLC Mỹ năm 1969, sau khi đơn vị của ông cùng một đơn vị QLVNCH, qua một trận đánh khốc liệt, đã giành lại ngôi làng do quân CSBV chiếm giữ nhiều ngày trước đó. Lá cờ này chắc chắn đã thắm đậm nhiều máu của đồng đội ông ta

cũng như máu của biết bao người lính VNCH khác, những người bạn của chúng ta đã ngã xuống, trong trận chiến tại Khe Sanh cũng như tại khắp các vùng lãnh thổ của VNCH.

Lễ Truy điệu các chiến sĩ trận vong.

Đại diện BCH/ CĐVNOR phát biểu (Ông Từ Đức Tháo) – Đại diện Quân đội phát biểu (Ô. Nguyễn Thế Thăng) – Văn nghệ: – Tuyết Lan: Người ở lại Charlie (MC. Thu Tâm)

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI TRẺ & VĂN NGHỆ MC do Nhà thơ Tâm Nguyên phụ trách- Phần phát biểu của Mục Sư. Peter Nguyễn Hồng Phúc, cựu Đại úy Pháo binh dù Hoa kỳ – Lê Minh Tín, cựu Đại Uý bác sĩ Nha khoa  Quân Đội Hoa Kỳ.-  Steven Thái Võ , Realtor tại Portland Oregon.

Nhà hàng phục vụ bữa ăn- Văn nghệ: Ca sĩ Thu Nga , TRINA BẢO TRÂN , Ca sĩ Hoài Trang,  MC Thu Tâm , Ca sĩ Lệ Hải với nhạc phẩm Em đi rồi, giọng ca thấm đậm tình cảm làm lưu luyến lòng người. Bán chai rượu gây quỹ & Hát cho người nằm xuống, với giọng ca Kim Bảng trầm ấm, thân quen.

Chương trình Giới thiệu ĐẶC SAN CHIẾN HỮU thật là thành công nhờ tấm lòng huynh đệ chi binh hổ trợ, nên phần tài chánh dồi dào.

Xổ số các giải thưởng. Ban tổ chức rất cám ơn Ca sĩ Tuyết Lan phu nhân của chủ tịch Từ đức Tháo và Ca sĩ Lệ Hải, chỉ có hai người nữ mà đã tận tụy bán một số lượng vé rất lớn cho toàn thể đồng hương tham dự.

Trong buổi lễ, ngoài lá cờ thiêng liêng nhuốm máu, đem về từ Khe Sanh mà chúng ta vừa tưởng niệm, trong Hội Trường này còn có một lá cờ khác cũng mang tính lịch sử, đó là lá đại kỳ được treo làm phông chính cho sân khấu buổi lễ. Chính lá cờ này mà chiến sĩ TRẦN HỒNG tại Pháp đã hiên ngang treo trên đỉnh tháp Effel tại Thủ Đô Paris, Pháp Quốc. Vài năm trước đây, vì tuổi cao, sức yếu, ông đã qua đời và người em của ông là Anh Trần Luân đã sang Pháp đem lá cờ về và trao tặng lại cho Hội Ái Hữu QCC, như là một dấu ấn khó quên về lịch sử chống Cộng của người Việt tự do hải ngoại. Xin cảm ơn anh Trần Luân và chúng ta cùng hân hoan chào đón lá cờ Vàng lịch sử, đã từng tung bay trên đỉnh tháp Effel.

Buổi kỷ niệm quân lực thành công nhờ quá nhiều tấm long giúp sức từ tinh thần đến vật chất. Hội QCC thiếu nhân lực , nhất là các chị. May mắn các phu nhân của chiến hữu giúp đở, Chị Thơ, chị Đông chị Thủy. Ba chị bận rộn ở bàn kiểm soát và tiền bạc. Cô Marry Nguyễn quá tận tình. Nhiều lắm không sao kể hết.

Buổi cơm tối và dạ vũ quá vui, đầy sức sống và tình yêu thương. Niềm hạnh phúc không làm sao nói hết.

Kết.

Khi đang viết đoạn kết này, thì tôi nhận được Bản tin phóng sự kỷ niệm đêm Quân lực do Đài truyền hình SBTN của anh Trung Lê. Những lá đại kỳ của các Quân binh chủng vẫn còn đó. Các anh trong quân phục vẫn hào hùng và đẹp biết bao. Nhưng sao mà nước mắt tôi không ngưng được khi thấy lá quốc kỳ còn thấm máu do một cựu sĩ quan Đại Đội Trưởng TQLC Mỹ, trân trọng đem về từ Việt Nam, được hai chiến hữu thủy quân lục chiến giương lên, tưởng niệm, giữa nhạc chiêu hồn ai oán. Tôi thấy tất cả chiến hữu thầm lặng cúi đầu. Trong phút giây linh thiêng giữa lá cờ thấm máu, tôi liên tưởng đến người bạn tử trận ở chiến trường Ba Tơ Quảng Ngải. Tôi ở bên cạnh anh. Xác thân anh được cuốn tròn trong chiếc Poncho. Nước mắt tôi âm thầm chảy.

Đêm quân lực, với hồn thiêng sông núi. Tưởng nhớ anh em, kẻ mất người còn, kẻ còn sống tàn phế, thân còn găm biết bao mảnh đạn không thể lấy ra. Đau khổ bi thương hơn là vẫn còn sống đoạ đày dưới chế độ Cọng sản. Chúng ta Huynh Đệ Chi Binh Portland Oregon giờ đây còn lại bao nhiêu người. Những người lính quân lực VNCH những năm tháng cuối cùng hằng ngày may mắn đang còn thấy mặt nhau. Thương nhau khác chi nhân tình.

Cuộc chiến đấu với giặc thù Cộng Sản bằng súng đạn tuy đã chấm dứt từ hơn 40 năm qua, nhưng cuôc chiến đấu cho Tự do -Dân Chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam, vẫn còn tiếp tục đặt trên đôi vai của những người lính QL/VNCH

Chúng ta đang kỷ niệm ngày QL 19/6, thì tại quốc nội đồng bào đang sôi sục căm hờn xuống đường chống lại bọn VC bán nước và Tàu cộng xâm chiếm. Tinh thần yêu nước nằm trong huyết quản người lính VNCH, trong lòng dân tộc. Đây là sức mạnh chính nghĩa. Lòng yêu nước của toàn dân chắc chắn thắng cái sức mạnh bạo tàn, bán nước của bọn VC. Yêu nước thì phải chống Tàu cộng. Muốn chống Tàu cộng phải diệt Việt cộng vì hàng ngũ VC đã bị bọn Tàu khống chế, và chúng đã âm thầm giao VN cho Tàu rồi.  Cựu Quân Nhân chúng ta phải hỗ trợ và cùng toàn dân tranh đấu trước hiểm hoạ Việt cộng bán nước, Tàu cộng cướp nước.

Cuối cùng, xin trích một đoạn trong bài câu chuyện người lính thủy của chiến hữu Quốc Nam( trong đặc san chiến hữu: Một ngày làm lính, suốt đời làm lính. Ngày xưa cầm súng giết giặc, góp phần vào sự bảo vệ miền Nam Tự do, ấm no hạnh phúc. Ngày nay Tổ quốc lâm nguy trong tay giặc cộng, hoạt động đấu tranh chống cộng và tham gia sinh hoạt cộng đồng để bảo vệ ngọn cờ Vàng, bảo vệ cộng đồng và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc ( Sinh hoạt cộng đồng mất, cộng đồng người Việt sẽ mất) là bổn phận và trách nhiệm của người lính VNCH với : Tổ quốc- Danh dự-Trách nhiệm.

Portland. Tháng 6/ 2017.

cảm ghi của Nguyễn văn Nhớ.


Những Ca Nghệ Sĩ

NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA (Nguyễn văn Nhớ 2017)

Ngày ngày chào lá Quốc Kỳ

Nhớ người Chiến Sĩ chết vì non sông

Nhớ xưa bao vị anh hùng

Phất cờ Độc Lập thành công hoàn toàn.

(Phùng Quốc Sự)

 

Ngày ấy xa rồi, hồi tôi con bé và là một cậu bé 11 tuổi vừa vào học lớp đệ thất. Sau cuộc di cư 1954 và nhiều năm sống trong hòa bình, chiến tranh đã lại đến trên quê hương miền Nam của tôi. Dường như mọi người, nhất là những người lớn nói với nhau rằng chiến tranh càng ngày càng gia tăng ác liệt nhưng tôi còn quá trẻ và ngây thơ để nhận thức được sự nghiêm trọng của sự leo thang đó. Và tôi nghĩ rằng ở tuổi bé bỏng như tôi, sẽ không bao giờ tôi phải nhìn thấy chiến tranh khi khôn lớn.  Tôi tiếp tục ngoan ngõan cắp sách đến trường, nghe lời cha mẹ và thầy cô, dùi mài kinh sử dưới mái học đường thân yêu trong bầu trời miền Nam nắng ấm và tự do.

Chi H., bà chị học trên tôi hai lớp, là một cô gái duyên dáng và hiền lành. Dáng dấp mảnh khảnh, tóc buông dài và có miệng cười rất có duyên. Mỗi khi cười, chị lại để lộ hàm răng đều đặn và trắng đẹp.

Thời gian trôi qua. Tôi tiếp tục cắp sách đến trường trung học. Tin chiến sự ngày càng nóng bỏng. Báo chí đăng tải, và đài phát thanh loan báo những trận đánh khốc liệt hơn những năm trước đó. Có nhiều thanh niên lớn trong xóm tôi gia nhập quân đội. Đôi lúc tôi tự hỏi có đến phiên mình phải đi lính hay không? Trong đầu óc giản dị và non nớt, tôi tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt nhiều năm trước khi tôi đủ khôn lớn để phải gia nhập quân đội và tham gia cuộc chiến…

Một sáng thứ bảy cuối tuần đẹp trời. Trời xanh, mây trắng. Có những cơn gió nhẹ và ngập ngừng như không muốn làm giao động mạnh cái không khí yên tịnh buổi sáng của cái ngõ nhỏ dẫn vào xóm nhà tôi. Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ba tôi là người đầu tiên bước ra mở cửa.

Qua cánh cửa hé mở, tôi thấy hình dáng môt thanh niên trẻ trong bộ quân phục kha ki vàng. Sau cái dáng người cao cao, trông oai nghiêm dường như vẫn còn vẻ hiền lành lễ độ của một thư sinh.

“Kính chào Bác. Cháu là Q. Thưa bác, đây có phải là nhà của cô H. không ạ?”

Anh kính cẩn chào Ba tôi theo kiểu nhà binh. Tôi thoáng thấy dáng anh ngay người và có tiếng chạm nhẹ của đôi gót giầy bốt đờ sô.

“Đúng rồi, mời cậu vào chơi.” Ba tôi trả lời, vừa mở cửa mời khách, vừa ngước nhìn người thanh niên trẻ hiên ngang trong bộ quân phục đi phép.

  1. vừa bước vào nhà vừa lấy tay đem chiếc nón vành vàng có phù hiệu một quân trường xuống kẹp vào nách.

“Mời cậu ngồi đợi một chút. Để tôi gọi cháu,” Ba tôi nói.

“Dạ cháu cám ơn bác.” Chàng thanh niên lễ độ trả lời.

Sau bộ quân phục bó sát gọn gàng, thẳng nếp là một thân hình dắn chắc cao lớn. Nước da sạm đen có lẽ vì nắng cháy. Đôi cầu vai đen nhánh làm nội bật phù hiệu alpha khóa sinh váng chói. Chiếc cà vạt đen quanh cổ, kéo dài, rồi gọn gàng dấu dưới ngực áo. Dây biểu chương màu vàng và đỏ bên vai trái như tăng vẻ oai nghi của bộ quân phục. Chiếc khóa giây lưng đen vàng bóng không thua gì cặp giầy đen bóng nhoáng như có thể soi mặt được. Mai tóc hớt ngắn xát da đầu như làm nổi bật khuôn mặt sạm nắng và đôi mắt sáng ngời. Chiếc cằm cương nghị nhưng bao giờ cũng mang sẵn môt nụ cười tươi trẻ. Tôi liếc nhìn bảng tên den chữ trắng: Trần Văn Q. Tôi nhủ thầm: “À ra là anh này, thế mà chị H. cứ muốn dấu mình mãi… Khéo chọn đấy, chị H.”

Sau vài phút trang điểm, chị tôi sửa soạn pha trà và bưng lên mời khách. Bóng chị tôi xuất hiện sau khung cửa phòng khách với chiếc áo dài màu thiên thanh tươi mát, làm nổi bật mái tóc đen huyền rũ ngang vai. Chị cười e ấp, nhỏ nhẹ mời khách dùng trà. Chàng thanh niên đứng dậy, ngây người nhìn chị tôi, đôi mắt đầy vẻ chiêm ngưỡng. Do dự đôi chút rồi anh chàng can đảm phát biểu tình cảm của mình. Nụ cười rạng rỡ trên môi, giọng anh mừng rỡ:

“H. hôm nay trông đẹp quá, cám ơn nhe.”

Chị tôi bẽn lẽn mỉm cười gật đầu.

Sau vài câu chuyện ngắn về thân thế với Ba tôi, chàng thanh niên lễ phép xin Ba tôi cho phép anh dẫn bà chị tôi đi dạo phố và thăm vài người bạn. Anh hứa với Ba tôi sẽ đưa chị về trước chiều tối.

Sau cái chào nghiêm chỉnh và lễ độ, chị tôi và Q. bước ra cửa. Đôi bóng người trẻ tuổi khuất dần phía đầu ngõ. Không hiểu sao, tôi vội bước ra cửa ngóng nhìn theo bóng hai người. Tự nhiên tôi thấy thích và yêu mến chàng thanh niên này cách lạ lùng. Dường như có môt sợi dây vô hình nào ràng buộc tôi cứ nghĩ về người thanh niên trẻ tuổi hiên ngang nhưng có dáng dấp hiền hòa này? Có thể nào chiến tranh sẽ sớm chấm dứt để những người như chàng thanh niên này và những thiếu nữ như chị tôi có môt tương lai thanh bình và hạnh phúc bên nhau? Có thể nào chiến tranh sẽ sớm chấm dứt để những người còn nhỏ tuổi như tôi không còn phải lớn lên và đi lính? Có thể nào chiến tranh sẽ sớm chấm dứt để mọi người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, tự do, và no ấm?

Chiều hôm ấy, sau một ngày vui, chàng thanh niên oai phong và dễ mến đưa chị tôi về nhà. Anh cám ơn ba tôi đã cho phép anh được đưa chị tôi đi dạo phố, và lễ phép chào ra về… Nhìn bóng người xa dần. tôi càng thấy mến anh lạ lùng. Lời thơ của một thi sĩ chợt xuất hiện trong lòng tôi.

“Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc

“Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng…

Chiến tranh càng ngày càng gia tăng khốc liệt. Tin chiến sự trên báo chí và đài phát thanh trở nên dồn dập hơn. Mức thương vong của cả hai bên Cộng Sản và Quốc Gia càng ngày càng cao hơn. Tôi thấy chị tôi năng nỏ đi lễ chùa nhiều hơn lúc trước. Chị it nói hơn. Không biết chị nghĩ gì? Nhưng chị vui mừng mỗi khi nhận được thơ của Q. từ một đơn vị tác chiến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thơ Q. nói về nhiều trận đánh tiếp tục xảy ra. Tiếp tục chạm súng. Tăng viện. Hành quân tảo thanh. Hảnh quân lùng và diệt địch. Những đêm dài thao thức và nỗi nhớ nhung vô bờ của Q. với chị tôi. Q. là một trung đội trưởng một đơn vị thám sát gan dạ của Sư Đoàn 9 Bộ Binh Vùng 4 Chiến Thuật. Đơn vị anh tạo nhiều chiến thắng và thu nhiều chiến lợi phẩm. Anh lập nhiều thành tích và chiến công. Hai Anh Dũng Bội Tinh và một Chiến Thương Bội Tinh. Có lần chị tôi xin phép Ba tôi xuống miền Tây thăm Q. Sau lần thăm viếng này chị trở nên lo âu nhiều và ít nói hơn. Và chị đi lễ Chùa nhiều hơn nữa…

Rồi một ngày mưa tại Saigon. Tôi nhớ đó là một buổi chiều mưa giông và nhiều gió. Một thiếu nữ trạc tuổi chị tôi ghé nhà thăm chị. Vẻ mặt u buồn cùa người thiếu nữ như báo trước một điều gì không may mắn. Sau câu chuyện riêng tư giữa hai người, người thiều nữ lặng lẽ ra về. Tôi thấy chị tôi lau nước mắt liên tục. Không dám hỏi bà chị, nhưng tôi cảm thầy buồn…Rất, rất buồn.

Một tuần sau, một đám tang được cử hành với lễ nghi quân cách tại nhà Q. Một quan tài phủ cờ vàng ba sọc đỏ được đứng gác nghiêm chỉnh bởi hai sĩ quan ở thế thao diễn nghỉ. Trên bàn thờ cạnh vách tường đầu một phía quan tài là một lư hương, hương trầm nghi ngút. Bình hoa hai bên. Trước lá cờ vàng ba sọc đỏ là hàng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn với hình ảnh chàng sĩ quan trẻ tuổi mang lon thiếu úy. Vầng trán cao, mặt mày tươi trẻ, trong sáng và hào hùng, oai nghiêm trong quân phục… Khách dự tang lễ đến đông, chật nhà. Tôi thấy chị tôi đứng trong đám đông bên phía các bà, các cô. Thấp thóang sau nhiểu dáng người nữ tham dự, tôi thấy chị cúi đầu lau nước mắt nhiều lần, bờ vai rung động từng cơn trong những lời cầu nguyện của buỗi lễ.

Mắt chị sưng vù và đỏ hoe nhiều ngày sau đám táng Q. Tôi còn quá trẻ để cảm nhận tình cảm sậu đậm của chị tôi và nỗi đau thương chất chứa trong lòng chị. Tôi còn quá nhỏ dại, mong rằng chiến tranh sớm chấm dứt trên quê hương thân mến của tôi để những thanh niên nam nữ hiền hòa như chị tôi và anh Q. không còn chịu cảnh tử biệt sinh ly này. Để cho họ có cơ hội sống trong thanh bình, tự do, no ấm. Để cho họ có cơ hội tạo dựng một mái ấm gia đình, hạnh phúc bên đàn con nhỏ ngoan hiền trong một miền Nam trong sáng, tự do và phú cường.

Nhưng tất cả dường như đã trễ rồi, cho Q., cho chị tôi. Chiến tranh đã tàn nhẫn lấy đi, đã cướp mất cuộc đời của người thanh niên hiên ngang và đầy hứa hẹn. Anh đã bảo vệ nền tự do miền Nam nước Việt khi môt nhóm người nhiều tham vọng phia bên kia bờ vỹ tuyến nhất quyết không lìa bỏ giấc mơ chinh phục miền Nam với bất cứ giá nào, không kể sinh mạng quý giá của dân chúng cả ba miền Nam, Trung, Bắc.

Từ đó trong tâm tư của cậu học trò nhỏ bé có thêm một vị anh hùng dân tộc. Anh Q., người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà! Anh đã chiến dấu dũng cảm và hy sinh để bảo vệ nền tự do bé bỏng của miền Nam Dân Chủ trước âm mưu cướp đoạt tự do của tập đoàn xâm lược miền Bắc và bọn Cộng Sản Quốc Tế.

Biến cố Mậu Thân gieo máu lửa tràn ngập khắp quê hương tôi. Bọn tà quyền xâm lược, vô nhân nay lại xua hàng trăm ngàn thanh niên ngây thơ vô tội ngoài Bắc vào cảnh sanh Bắc Tử Nam, không một lòng thương xót. Chúng muốn đánh cướp những điều chúng không thể nào có được: Quyền Dân Chủ và sự No Ấm của miền Nam Tự Do…

Một buồi sáng mùa xuân, tôi đứng ngay người không nhúc nhích trong những tiếng quát thét đầy uy quyền của các huynh trưởng trong đại giảng đường trường Bộ Binh Thủ Đức. Không biết ngày ấy Q. nghĩ gì trong cái không khí căng thẳng này…

Tôi nhớ lại trong Tập San Lưu Niệm của khóa 4/69  Phan Đình Phùng, môt khóa sinh trẻ đã diễn tả tâm tư mình của mình khi cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam Tự do chống Cộng Sản miền Bắc xâm lược:

“Ước mong rằng thiện chí và tình thương sẽ là sức mạnh giúp tôi vượt qua những gian nan và hiểm nguy của đời binh nghiệp.” Vì cậu hiểu rằng Điều Thứ Nhất trong Mười Điều Tâm Niệm của Chiến Sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa là:

“Tôi là Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyện chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ để chiến đấu cho sự sống còn của Tổ quốc, của Gia đình, và của chính Bản thân tôi.”

Cậu học trò bé nhỏ và ngây thơ ngày nào nay đã lớn lên. Và cậu đã theo bước chân của bao chàng trai hào hùng, hàng hàng lớp lớp gia nhập một Quân Lực để bảo vê Tự Do cho miền Nam. Cậu học trò và những thanh niên miền Nam này trở thành những quân nhân, những chiến sĩ anh dũng của Quân Lực Viêt Nam Công Hòa.

Quân Lực Viêt Nam Công Hòa. Một quân đội, vì hoàn cảnh lich sử đã bị bức tử nhưng không thiếu lý tưởng và những trang sử oai hùng.

Nhân Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2017

Anh Thi Phan

Portland, Oregon USA

Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên chiến xa M48 gần Cửa Việt, Mùa Hè Đỏ Lửa, 1972

 

Vài Cảm Nhận Trong Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 11/11/2016

(Viết kính  tặng  Quý Chiến Hữu và gia đình cùng  Quý đồng hương thân yêu)   

 TÂM NGUYÊN

dsc_0256

Rời phòng mạch Bác sĩ Hoàng, tôi thấy quá vui vì tấm lòng săn sóc ân cần của vị bác sĩ trẻ, là con trai của một  cựu quân nhân QLVNCH. Vui hơn nữa vì được  biết sức khoẻ của mình vẫn tốt.

Vợ tôi lái xe đưa tôi đến thẳng góc đường Sandy và 45, nơi mà đoàn diễn hành nhân ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ sẽ phải đi qua.

Thật là may mắn, hay đúng hơn là Trời chiều kẻ có lòng: Tôi đến vừa kịp giờ. Hình ảnh trước mắt, đẹp như mơ.

Xa xa, dưới bầu trời mùa thu nhiều mây trắng bay, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đang cùng với màu cờ Hoa Kỳ, rực rỡ, uy nghi tung bay trước gió. Quanh đường phố thênh thang, dày đặc những người Mỹ, đủ mọi sắc dân trắng, vàng, đen, đỏ. Trẻ, già, trai, gái, sát cánh bên nhau.  Mặc cho gió thu se lạnh. Ai nấy lộ vẻ   hân hoan. Áo quần đẹp đẽ. Rạng rỡ môi cười. Cùng nhau vui đùa, nhảy nhót. Những bà cụ già níu lấy cánh tay chồng, hay chồm mình trên những chiếc xe lăn.  Những người mẹ trẻ, tay ôm con, tay phất cờ, nô nức chào mừng đoàn quân đang diễn hành ngang qua trước mắt.

Đường phố Sandy ở thành phố Hoa Hồng Portland Oregon hôm nay, khác hẳn với cái không khí êm ả của ngày thường. Quang cảnh nhộn nhịp. Không gian tưng bừng trong ngày lễ hội. Tiếng kèn trống nhịp nhàng, rộn rã. Lòng tôi thật là vui và luôn dâng lời cảm tạ Thượng Đế đã hằng ngày chăm sóc, cùng người dân Mỹ đầy lòng hào hiêp, đã mở rộng vòng tay yêu thương  cho  được  chung sống , hoà nhập trên đất nước tự do: Hiệp Chũng Quốc Hoa Kỳ.dsc_1026

Bỗng chợt nhớ trong một trang sử: Thế Chiến Thứ Nhất chấm dứt đúng 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1918. Mỹ cùng  đồng minh đã buộc bọn Đức hung hản, làm tan nát thế giới, phải buông súng  trao giáp quy hàng trong đớn đau nhục nhã.

Qua bao năm, với nhiều thay đổi về danh xưng và thời gian kỷ niệm, Tổng Thống Gerand Ford đã ký Public Law 94-97, chính thức xác nhận bắt đầu từ năm 1978, trên khắp nước Mỹ, Veterans Day  sẽ là ngày 11 tháng 11.

Và từ đó, bất kể là vào ngày nào trong tuần, cứ đến đúng ngày này, là khắp nơi trên xứ sở Hoa Kỳ, toàn dân nô nức ăn mừng Ngày Cựu Chiến Binh. Mục đích để vinh danh và ghi ơn những người cựu chiến binh  Hoa kỳ. Đồng thời đề cao tinh thần yêu nước, quyết tâm xả thân phục vụ và hy sinh cho lợi ích chung của toàn dân. Ngày Cựu chiến binh – Veterans Day – không nên nhầm lẫn với ngày – Memorial Day- Ngày Chiến Sĩ Trận Vong. Đó là một  ngày để ghi nhớ công ơn của toàn thể những  người chiến binh nam hoặc nữ  đã hy sinh  cuộc đời và mạng sống trong khi phục vụ tổ quốc

Tâm trí  tôi đang lờ mờ lạc về  bên kia cõi trời Nam, nơi mà toàn dân đang ngày đêm  phải chịu sống trong cảnh gông cùm cộng sản. Bỗng muôn tiếng reo hò, cùng những tràng pháo tay dồn dập xen lẫn tiếng hoan hô vang trời.

Từ xa có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà thân yêu, đang lừng lững tiến tới. Trong hàng quân đi đầu là  cựu sĩ quan Không Quân cao lớn  thủ quốc kỳ Hoa Kỳ cùng vị Cựu Sĩ Quan CTCT thuộc QLVNCH – được biết đó là ông Nguyễn thế Thăng, đương kim Trung Tá trong Lực Lượng Phòng Vệ Binh  Quốc Gia  thuộc  TB Oregon, thủ ngọn Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hoà. Hai bên là hai cựu chiến binh vai nâng súng dài. Dáng vẻ uy dũng  trong bộ quân phục rằn ri Thuỷ Quân Lục Chiến. Phía sau là những cựu Sĩ Quan trang trọng và uy nghiêm trong bộ quân phục Tiểu Lễ, màu ca ki vàng của Trường Bộ Binh Vỏ Khoa Thủ Đức, đang trân trọng nâng  khung vải trắng với hàng chữ hai màu xanh đỏ:

   “REPUPLIC OF VIETNAM ARMED FORCES  VETERANS OF OREGON”

02_chienhuu_veterans_dayTheo sau là những cựu chiến binh trong các sắc phục của các binh chũng Bộ Binh, Không Quân, Hải Quân, Biệt Kích.

Đặc biệt, hằng năm trong toán diễn hành thường xuyên có mặt  một cựu Sĩ Quan Hoa kỳ với dáng vóc cao lớn, hăm hở, tay cầm cờ VNCH sánh vai, nhịp bước cùng các anh em thân thiết. Được biết trước 1975, vị cựu SQ Hoa Kỳ nầy đã từng góp sức chiến đấu tại Việt Nam trong nhiều năm.

Tiếp tới là ông Từ Đức Tháo, Vị Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Oregon đang hân hoan sánh bước cùng hai vị cựu Sĩ Quan khác. Sự có mặt của ông là gạch nối quý báu và cần thiết giữa hai thế hệ cha ông và giới trẻ trong cộng đồng Việt Nam tại đây.

Và sau cùng là chiếc xe mui trần mang màu sắc phục Biệt Động Quân oai hùng. Với hai lá đại kỳ VNCH và Mỹ Quốc đang tung bay trong gió sớm. Trên xe có sự hiện diện của ông Đoàn Kim Bảng, đương kim chủ Tịch Hội Ái Hữu Quân Cán Chính Portland Oregon. Ông luôn luôn nhiệt tình đóng góp công sức trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng. Trên xe còn có hai người phụ nữ Việt Nam, cùng với hai cựu Sĩ Quan Bộ Binh. Luôn tay phất  lá cờ Việt Mỹ, như muốn hoà với những người có mặt hai bên vệ đường, trong lời chào tao ngộ, chia xẻ lòng biết ơn với các cựu chiến binh đã góp công sức lớn lao, mang an vui êm ấm cho mọi người.

Tất cả trở thành một khối màu sắc hài hòa, sinh động. Tôi đứng đó, chung tấm lòng với dòng người xa lạ. Riêng tôi, trước 75, cũng đã từng là một  chiến binh  QLVNCH. Cả cõi lòng mình, giữa giờ phút thiêng liêng đó,  như đang háo hức chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu hùng của một toán quân hành trong niềm kiêu hãnh vô biên. Chung niềm tri ân  những chiến binh thân thương kia , đã  nhiều năm lăn lộn trên sa trường Việt Nam đầy máu lửa của hận thù, gian nguy và chết chóc. Những người đã vào sinh ra tử, cống hiến cả tuổi xuân xanh, nguyện cả cuộc đời hiến thân giúp nước. Nhưng chẳng may vận nước đã tàn, mà đành phải làm người thua cuộc. Chịu bao nỗi nhục nhằn của kẻ chiến bại, vào tù ra khám, ngay trên chốn quê hương yêu dấu của mình.

May thay, những người lính chiến đích thực của QLVNCH vẫn còn đây, ngay trên đất nước của dân chủ tự do; của hoà bình và no ấm. Họ vẫn còn có dịp, trân trọng  được mang trên mình, đủ màu quân phục oai phong lẫm liệt của ngày nào. Thời gian mà họ đã quyết lòng hy sinh thân mình để cứu miền Nam thân yêu, khỏi rơi vào bàn tay của kẻ thù bạo ác, đến từ phương bắc. Và như muốn nói với mọi người rằng, qua muôn nỗi khổ đau cùng cực, họ vẫn giữ mãi lời nguyền yêu thương, luôn trung thành với lý tưởng tự do và hẹn một ngày về trong vinh quang   với tổ quốc.

Theo lời tâm tình của cựu Sĩ Quan Hải Quân Phạm Quốc Nam qua một lần gặp gỡ,  đã  sốt sắng chia xẻ niềm vui với 01_chienhuu_veterans_daytôi: “Với 3 tấm hình chụp toán diễn hành của mình được trân trọng đăng trong báo Mỹ Oregonian , và clip video thu hình, ( Xin mời quý đồng hương có thể theo dõi toàn quan cảnh cuộc diễn hành do anh Quốc Nam thực hiện trên Website của Hội Ái Hửu Quân Cán Chính VNCH) –  Đặc biệt ghi nhận hình ảnh những người dân bản xứ đứng hai bên đường đã nhiệt liệt cỗ vũ và reo vang lời Thank You, vọng theo bước chân của toán diễn hành. Mọi người cảm thấy vui vẻ và vô cùng hãnh diện với sự có mặt của mình”.

Cũng theo anh Quốc Nam: “Sự kiện nầy mang một ý nghĩa rất đặc biệt về thái độ chính trị, đối với chiến tranh VN và tình cảm trân trọng của dân bản xứ đã dành cho cộng đồng VN Oregon nói chung và cho những người lính chiến VNCH chúng ta nói riêng.”

Cá nhân tôi thấy ngay  trên chiếc cản  của xe hơi, hoặc trên ngực áo của  nhiều người cựu chiến binh Mỹ, giữa những hàng mề đai đầy màu sắc  kia, là chiếc huy chương mang rõ hình cờ VNCH. Nơi mà chính họ đã từng tham gia nhiều trận chiến ác liệt, ngăn chận bước chân xâm lược của cán binh cộng sản cuồng điên và bạo tàn.

Có lẽ thấy quen quen sao đó, một người cựu chiến binh Hoa Kỳ, với chiếc huy chương mang cờ Vàng Ba Sọc đỏ trên ngực áo, lên tiếng chào vợ chồng tôi bằng tiếng Việt lơ lớ : – “Xinh Chào aenh trị “ –   Làm chúng tôi không thể nhịn cười. Qua câu chuyện làm quen, anh khoe với tôi đã biết Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu và nhiều nơi khác ở miền nam Việt Nam. Và tỏ ra vô cùng thích thú biển cả và ruộng đồng ở đó. Anh ta rất vui khi trông thấy màu cờ cùng toán diễn hành của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà. Họ làm anh nhớ lại những kỷ niệm của những ngày bên nhau, cùng chung lý tưởng chống kẻ thù cộng sản… Vợ tôi ngỏ lời cám ơn anh và đồng đội đã chịu đựng hy sinh chiến đấu  vô cùng gian khổ ở Việt Nam, và chúc anh cùng gia đình một ngày vui vẻ… Anh mĩm một nụ cười hiền hoà và choàng tay ôm lấy tôi với lời chúc God Bless You, mà tôi đã nghe quen. Nói đôi lời chia tay anh, lòng tôi thật cảm động.   Thấy thương anh lính Mỹ nầy như một người đồng hương đã từ lâu xa cách.
dsc_1056Đôi ba phút bên anh, tôi chợt nhớ tới con số hơn 58 nghìn thanh niên Mỹ oai phong đẹp đẽ, cùng với hàng trăm nghìn người con yêu của miền Nam đã bị VC ra tay sát hại, đã bỏ thân vì lý tưởng cao đẹp, bảo vệ tự do cho quê hương yêu dấu của tôi. Đến bây giờ, ai ai cũng đều thấy rõ, đất nước sau 40 năm lọt vào tay cộng sản, tiếng kêu than của người dân bị bạo quyền bức hiếp vang dậy khắp nơi. Biên cương, hải đảo bị xâm chiếm . Tương lai đất nước vô định trong tay giặc tàu. Người dân bị tướt đoạt mọi quyền tự do tối thiểu của con người. Thấy thật đau lòng.

Tôi lại nhớ đến những ngày thằng con út còn đang học tại trường trung học Kỹ Thuật Benson ở Portland. Mỗi khi có dịp bước vào văn phòng của nhà trường, là tôi không bao giờ quên tìm tới bảng danh sách dài, ghi danh những học sinh của trường đã tham chiến và tử trận trong cuộc chiến tại Việt Nam, mà lòng vô cùng xúc động. Biết nói sao cho hết tấm lòng tri ân sự hy sinh cao quý của những người thanh niên trai trẻ dễ thương nầy cho đất nước của mình. Tôi chỉ còn biết thường xuyên  chuyện trò, khuyên lơn con cháu cố gắng học hành, trau dồi đạo đức, yêu thương nhau, xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh, biết ơn người đã nằm xuống và sống xứng đáng trở thành những nhân tố tốt cho xã hội.

Nhìn thấy những ánh mắt thương yêu trìu mến, những tiếng vổ tay, tiếng hoan hô và lời cám ơn vang dội khi toán quân VNCH đi ngang qua, thì lòng tôi rất vui mừng. Tập thể của chúng ta đã thực sự lớn mạnh và dần dần hội nhập vào cuộc sống mới. Và đó là thành quả của mỗi người Việt tha hương, của Cộng Đồng Việt trong bao năm qua. Tôi cảm thấy yêu mến và hãnh diện về người đồng hương của mình biết bao.

Ngày tháng sẽ dần qua. Ước mong những hình ảnh và hành trình tốt đẹp nầy sẽ tiếp diễn mãi qua bao đời con cháu mai sau. Và đó là trách nhiệm của mỗi người, của từng gia đình, của Cộng Đồng người Việt chúng ta, sốt sắng trong sinh hoạt tham dự những ngày Truyền Thống của dân bản xứ, hoặc những ngày duy trì, suy tôn văn hoá riêng của dân tộc mình. Tiếp tay giúp con cháu tích cực tham gia, thay thế vai trò và vị trí của những người đi trước, đúng như phương châm Tre Tàn Măng Mọc.

Có thể vài chục năm sau, trên chiếc xe chở đầy con cháu chúng ta- những người Việt Nam thành công- có mang dòng chữ  hai bên xe : “Con Cháu Của Cư Dân và Các Cựu Chiến Binh VNCH Cám Ơn Người Dân Bản Xứ Hoa Kỳ.”  Thật là Thuận hoà  và Nhân ái.

Trước khi chia tay, cả toán tham dự  buổi diển hành đã vui mừng quy tụ tại Phở Hùng 82. Vị chủ nhân Nguyễn Hoàng Kiệt, chính là một cựu chiến binh Thuỷ Quân Lục Chiến QLVNCH. Buổi ăn thân mật, thắm đượm tình Quân Dân, do Ban Chấp Hành Cộng Đồng VN khoản đãi.

Xin tri ân tất cả mọi  người.

Chúng tôi lại được một ngày vui sống, có ý nghĩa tốt đẹp, trên quê hương thứ hai  đầy ắp tình người.

TÂM NGUYÊN

 11/12/2016

……………………………………………………………………………….

Thái độ của người Mỹ thế nào đối với Người Lính VNCH Oregon qua ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veterans Day 2016)

 

 

Cái bình rỗng và hai tách cà phê

 

Đây là bài thứ ba trăm lẻ năm (305) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo

Rồi mùa Giáng Sinh cũng qua mau sau những ngày ai nấy bận rộn mua sắm quà tặng cho nhau và nấu nướng ăn uống cho buổi cơm tối xum họp gia đình mừng lễ Giáng Sinh.  Người viết cũng bận lu bù vì chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh dù gia đình người viết không đông dân số như nhiều gia đình khác và người viết lại là một Phật tử thuần thành. Họp mặt cho vui mà lị.  Smile!

Thực tế thì ai cũng than rằng mình bận suốt năm suốt tháng. Người trẻ bận lo bon chen trong cuộc sống hằng ngày nơi hảng xưởng, xí nghiệp; người già thì bận “giúp nhau tìm lại niềm vui” trong những buổi họp mặt của các tổ chức dành cho người cao niên.  Chỉ có những cụ già sống âm thầm lặng lẻ nơi những viện dưỡng lão hay sống neo đơn một mình là không bận mà thôi!

Người trẻ người già, người nào cũng có những giây phút bận rộn trong cuộc sống.  Chính những giây phút bận rộn đó đôi khi lại có ích cho đời sống tinh thần và sức khỏe của bạn hơn là “ăn không ngồi rồi” đấy vì ngưòi xưa vẫn thường nói “Nhàn cư vi bất thiện” dù rằng có người đã nói: “Bận rộn khiến cho ta không thấy được cái đẹp của người mà ta thương yêu”.

Chữ Nhàn ở trong câu “Nhàn cư vi bất thiện” chỉ sự làm biếng, không thích làm việc  gì cả, khác với thú hưởng nhàn tao nhã của các bậc văn nhân trí sĩ như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm sau khi đã:

“Trong lang miếu, ra tài lương đống

Ngoài biên thùy rạch mũi can tương

Làm sao cho bách thế lưu phương

Trước là sĩ, sau là khanh tướng »

Bạn đồng ý chăng ?

 

Khi bận rộn với cuộc sống, người già hay người trẻ cũng cần biết sắp xếp thứ tự ưu tiên và giá trị của những sự việc phải làm, để giải quyết  công việc thế nào cho hợp lý và có lợi ích tối đa. Sau đó, cũng phải biết dành thời giờ để nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè chứ lị.

Xin mời bạn đọc  mẫu chuyện dưới đây để  biết cách giải quyết những cái bận rộn của ta một cách hữu hiệu, bạn nhé:

 

Cái bình rỗng và hai tách cà phê


Giờ triết học, vị giáo sư già ngồi yên ở bàn với một số đồ lỉnh kỉnh trước mặt. Khi giờ học bắt đầu, giáo sư không nói lời nào mà đặt một cái bình lớn lên trên mặt bàn và đổ đầy vào đó những quả bóng bàn. Sau đó ông hỏi tất cả sinh viên trong lớp và mọi người đều đồng ý rằng cái bình đã đầy.

Tiếp đó, ông giáo sư lấy ra một hộp đầy sỏi nhỏ và đổ chúng vào bình. Ông lắc nhẹ cái bình, sỏi rơi đầy các kẽ hở giữa những quả bóng bàn. Một lần nữa ông hỏi các sinh viên của mình và tất cả đều đồng ý là cái bình đã đầy.

Tiếp tục công việc, vị giáo sư lấy tiếp một cái hộp đựng đầy cát và trút tất cả số cát vào bình. Tất nhiên là cát nhanh chóng lấp đầy những kẽ hở còn lại.

Thêm một lần nữa giáo sư hỏi cả lớp chiếc bình đã đầy chưa. Lần này, rất quả quyết, đám sinh viên trong lớp khẳng định cái bình không thể chứa thêm một thứ gì nữa.

Mỉm cười, vị giáo sư ra ngoài lấy hai tách cà phê rồi trút cả vào trong bình. Ðám cát có sẵn nhanh chóng hút hết, và cà phê đã lấp đầy khoảng trống dù rất bé nhỏ giữa những hạt cát.

– “Nào các trò”, ông giáo sư ngồi xuống ghế và bắt đầu. “Tôi muốn các trò hãy coi cái bình này như cuộc sống của các trò. Những trái bóng bàn kia là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của các trò: Gia đình, con cái, sức khoẻ, những người bạn và những niềm đam mê. Nếu những thứ đó còn, cuộc sống của các trò vẫn coi như hoàn hảo”.

Những viên sỏi kia tượng trưng cho những thứ khác trong cuộc sống như công việc, nhà cửa hay xe hơi.

Cát là đại diện cho những điều vặt vãnh khác. Nếu các trò bỏ cát vào bình đầu tiên, sẽ không còn chỗ trống cho sỏi hay bóng bàn. Cuộc sống cũng thế. Nếu bỏ quá nhiều thời gian, sức lực cho những thứ vặt vãnh, các trò sẽ không còn thời gian cho điều gì quan trọng hơn.

Những thứ cần quan tâm có thể là những thứ quyết định hạnh phúc của các trò. Ðó có thể là chơi với bọn trẻ, có thể là bỏ thời gian để đến khám bác sĩ định kỳ, có thể là dành thời gian ăn tối cùng gia đình, cũng có khi chỉ là công việc dọn dẹp nhà cửa và tống khứ đi một số thứ không cần thiết.

Hãy quan tâm đến những trái bóng bàn đầu tiên, những thứ thật sự quan trọng. Hãy biết ưu tiên cái gì đầu tiên. Những thứ còn lại chỉ là cát thôi.

Có một cánh tay đưa lên và một câu hỏi cho giáo sư: “Vậy cà phê đại diện cho cái gì thưa giáo sư?”

Ông giáo sư mỉm cười: “Tôi rất vui khi trò hỏi câu đó. Cà phê có nghĩa là dù trò có bận rộn với cuộc sống của mình đến đâu thì vẫn luôn có thời gian để đi uống một tách cà phê với bạn bè”.

Hạnh Giải dịch

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

 

Người viết thiển nghĩ: bài viết nói trên rất hữu ích cho tất cả mọi người dù ở lứa tuổi nào vì đã giúp ta cân phân nặng nhẹ những việc chúng ta cần phải làm và vui nhất là dù chúng ta có bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn có những giây phút nhàn nhã trong cuộc sống là đi uống cà phê với bạn bè.  Bạn thấy có vui chăng?

 

Lại một năm mới sắp đến, chúng ta lại sẽ bận rộn với những tiệc tùng mừng năm mới, với những chương trình kế hoạch cho năm sắp đến và rồi cũng sẽ lo lắng cho “nhan sắc ngày một tàn phai’ với những “dấu chân chim” trên khóe mắt” đối với quý bà, với mái tóc “càng ngày càng thưa dần” đối với qúy ông.

Thế là người viết lại phải ra công tìm tài liệu nào giúp cho quý bạn tuổi ”không còn trẻ nữa” như người viết đọc cho thấy vui vui một tí trong năm mới sắp đến.

 

May thay, một người người em văn nghệ của người viết từ phương xa. mới gửi đến tôi một tài liệu khá hợp tình hợp cảnh cho tuổi già. Người viết bèn “chôm” ngay để làm món quà chúc năm mới cho quý cụ cao niên nhé.  Thật là “của người phúc ta”. Xin cám ơn em Ngọc Chính đã chuyển tài liệu này đúng lúc.  Smile!

Lời khuyên cho người cao tuổi

3 QUÊN

Một quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, chuyện gì nhọc tâm

Ba quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.

4 CÓ

Một nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

Hai cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu con

Ba là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm sẽ an tuổi già

Ba cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

5 KHÔNG

Một không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ la cà với con

Hai không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà ông, cháu mừng

Ba không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh đâu

Bốn không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu cho mình

Năm không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng mình của con.

Không thầy đề tên tác giả

(Nguồn: tài liệu do email bạn gửi)

Xin mời quý bạn hữu thưởng thức một yoưbe đẹp về một đất nước mà cái gì cũng hay, cái gì cũng đẹp, để biết rằng con người ở cõi trần gian này có thể tạo ra được những thiên đường nơi trần thế mà ai ai  cũng ao ước được một lần đến viếng thăm.  Smile!

Dubai — Definitely Dubai (BREATHTAKING VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=R1XY2S5VU8U

Mời quý bạn đi uống cà phê với người viết và mừng Năm Mới vui vẻ nhé.

 

Happy New Year – Smile!

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi MCTN305-ORTB711-122815)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam